KIẾP NGƯỜI
Trao anh trinh trắng tuổi đời
Cho rồi không tiếc một thời xuân xanh
Người ơi dẫm đạp sao đành
Hết tình cạn nghĩa biến thành oán ai
Nồng nàn tích tắc rồi phai
Say mèm vẫn uống để mai bớt sầu
Bây nhiêu chưa đủ được đâu
Giờ còn minh mẫn trong đầu nghĩ suy
Ta lưu luyến cũng chỉ vì
Nhận lời con trẻ những khi bị rèm
Đắng bờ môi lệ ướt mem
Cay xè con mắt chẳng thèm mở ra
Vào đời sóng gió buôn ba
Lòng đau như cắt vậy mà nín câm
Hằng đêm nấc nghẹn lặng thầm
Muốn gào thét để cho tâm đỡ buồn.
NT ảnh internet