KIẾP NHÂN SINH
Ta đang đứng giữa hai miền đất lạ.
Nhưng sao mà lạ quá phải không em.
Chỉ mình ta sao giờ không phân định.
Biết làm sao đây và phải làm sao?
Khi tim mình lại cứ mãi nhân đôi.
Hay tại mình quá lạc lõng trong cô đơn.
Mãi luôn kiếm tìm nơi chân trời lạ.
Hay tại mình cứ mãi quá tham lam
Tim rung động kiếm tìm những khoảng khắc.
Trong vô tình lạnh giá quá vô ưu.
Như bóp chết bao lần trong khắc khoải,
Ta hại người hay số phận riêng mình.
Tim ta ơi một lần xin ngừng đập
Để ta được không bao giờ trở lại.
Để tim mình không còn buồn lo lắng.
Để cho mình mãi trọn kiếp nhân sinh.