KÍNH CHIẾU YÊU
Mười năm tu luyện núi cao
Hôm nay xuống núi đệ chào, thầy đưa.
Thế gian hiểm ác không vừa
Thiện, chân, thật, giả dối lừa đảo điêu
Thầy tặng con kính chiếu yêu
Soi nhìn để biết lựa điều lo toan
Trừ tham, diệt bạo hung tàn
Khử yêu, tống quỷ vẻ vang môn đường...
Vừa đi đã gặp cô nương
Mong chàng cõng giúp qua đường trợt trơn
Lấy kính chàng chiếu...xanh dờn
Một con quỷ cái lớn hơn dị thường
Đào hoa chưởng Quỷ trọng thương
Quỳ mọp bái lạy xin chàng thứ tha !
Qua một đại sảnh nguy nga
Lắm quan đang nhậu thướt tha dáng kiều
Chàng vội lấy kính chiếu yêu
Ối trời ! Sao chỉ toàn yêu chẳng người
Bạo trừ kiếm tuốt phanh phui
Đám yêu áo gấm tối thui mặt mày.
Và chàng cứ thế ra tay
Từ khi xuống núi diệt bay bao loài.
Nhưng đời lắm thứ bán mua
Tiền nhiều, tượng đổ thì chùa cũng xiêu
Chàng quên cái kính chiếu yêu
Hàng đời đón nhận những điều vinh thân.
Thế rồi khắp nẽo xa gần
Quỷ yêu ngập lối người dân rụng rời...
Một bữa dạo bước thảnh thơi
Chàng về thăm lại bầu trời sư môn
Lạ chưa cánh cổng vô hồn
Vẫn im ỉm khép từ con chẳng người
Thầy ơi ! Tiểu Vạn về chơi
Mau mở con ghé tỏ lời bái sư
Thầy nhìn Tiểu Vạn nhân từ
Lấy kính con rọi con như thế nào ?
Trước tiền môn nắng chênh chao
Một gã đại quỷ ngã nhào Hoàng Lan..!