KỶ NIỆM BUỒN
Chiều phố vắng tiếng mưa nghe nức nở
Tiếng mưa rơi làm tan vỡ con tim
Mắt đưa ngang như đang muốn kiếm tìm
Một hình bóng mà con tim lỗi nhịp
Dẫu buồn lắm nhưng anh phải đi tiếp
Một con đường ta chưa kịp đặt tên
Một con đường mà em đã lãng quên
Và bỏ lại một bên miền ký ức
Giờ có lẽ chỉ mình anh thao thức
Nhớ về em và thổn thức mà thôi
Chứ em giờ...làm gì nhớ đến tôi
Một người...bạn...Em coi là vĩ vãng
Giờ có nhớ...cũng chìm vào quên lãng
Dẫu thương nhiều... cũng chỉ bạn mà thôi
Bởi vì người giờ cũng đã quên tôi
Thì có nhớ...cũng thôi đành là nhớ !