KỶ NIỆM MỘT MÙA XUÂN
Mấy mùa xuân trước mỗi chiều lên
Người đến với tôi thật là quen
Gió xuân nhè nhẹ đùa mái tóc
Đôi mắt đen huyền chẳng thể quên
Người ấy của tôi rất hay cười
Trải lòng bao chuyện thật sáng tươi
Ước mơ nho nhỏ mà dung dị
Chưa vướng chi đâu chút bụi đời
Nàng hay nhìn sâu trong mắt tôi
Nhoẻn miệng thật tươi thấy tôi cười
Hỏi nhỏ rằng tôi sao cười thế
Nũng nịu một mình xấu kệ tôi
Cứ mùa xuân tới ngắm hoa lan
Bao giò lan đẹp tím cả giàn
Nói rằng hoa tím sao buồn thế
Em sợ tình ta sẽ ly tan
Ngày đó ai có biết gì đâu
Làm sao hiểu hết áo qua đầu
Vâng lời cha mẹ nàng rẽ lối
Sánh cùng ai đó bước qua cầu
Hết mùa xuân nọ tới xuân sau
Người đi biền biệt vắng tin nhau
Xuân nào cũng ngắm lan màu tím
Có thấy người đâu - người ở đâu
Thiếu phụ chờ ai đứng ngập ngừng
Trước cửa nhà tôi mắt rưng rưng
Bàn tay nắm chặt tay đứa nhỏ
Thây tôi mở cửa ngước mặt mừng
Vẫn khuôn mặt đó đâu có sai
Già hơn một chút tháng năm dài
Cặp mắt như gương đâu còn nữa
Ôi ! sao giọng nói cứ buồn hoài
Nàng nói rằng nàng vẫn nhớ tôi
Chồng nàng cũng biết hết chuyện rồi
Cho nên cuộc tình nay hờ hững
Cũng chỉ vì con phải sống thôi
Tôi trách thân tôi chẳng oán hờn
Màu xanh áo lính có gì hơn
Vai mang một gạch vài sao bạc
Làm sao sánh được áo cổ cồn
Người thây rằng tôi vẫn ở không
Chôn đi anh nhé mối hận lòng
Cho mùa xuân tới - mùa xuân tới
Để giàn lan tím lại đơm bông
Nếu biết rằng tôi hết hận rồi
Liệu người còn có đến với tôi
Có còn mơ ước cầu ô thước
Hay đã sang sông thế là thôi...???
( SG 20 032018 )