KỶ NIỆM
Thủa ấy xa rồi dưới mưa ngâu
Hai đứa ngây thơ chụm mái đầu
Che chung nón lá vành đã khuyết
Anh khẽ bảo rằng, không sao đâu
Thủa ấy nào đâu biết âu sầu
Rong chơi đùa giỡn lúc hoàng hôn
Hái hoa đuổi bướm cười khúc khích
Rồi dắt nhau về mãi cuối thôn
Năm tháng dần trôi ta lớn khôn
Em như hoa đẹp bướm ong vờn
Dường như quên mất người bạn cũ
Tháng tháng ngày ngày, ta xa hơn
Có thể tình yêu khiến anh buồn
Mong em hạnh phúc với người thương
Thủa xưa anh chỉ là cơn gió
Anh cườian ủi với yêu đương..