KỶ NIỆM NÀO VƠI
Chủ nhiệm mười hai rất ưu phiền,
Học trò có vài đứahơi điên.
Không học mãi chơi bời lêu lỏng,
Chủ nhiệm cứ đau đầu liên miên!
Rồi khuyên giải,rồi thầy la mắng,
Gọi cha mẹ lên để than phiền,
May sao trời hết mưa lại nắng,
Trò ngưng lười biếng trở nên siêng!
Dụ khị chúng bằng việc đi chơi,
Du lịch xa trường,có thế thôi,
Chúng đi,thích hát hò vui vẻ,
Karaoke chúng cũng đòi!
Rồi một hôm chúng bảo chủ nhiệm:
“Thầy là cha tốt của chúng em”.
Lời chúng thốt như tia lửa điện,
Xẹt vào cơ thể,cháy lem nhem!
Từ đấy tôi mới nhận xét rằng,
Yêu chúng như xe máy yêu xăng.
Chúng còn yêu lại hơn thế nữa,
Tình thầy trò càng lúc thêm nồng!
Xa lắm rồi cái thời trai trẻ,
Bây giờ hưu trí,mình đã già.
Chúng vẫn thương mình như cha đẻ,
Thăm hỏi ân cần,đời nở hoa!
Các trò ơi,thầy nhớ nhiều lắm,
Kỷ niệm nào vơi,dù xa thẳm..!
Thơ Trần Thanh Việt;18112018