KỶ NIỆM NGÀY NHẬP NGŨ
(Khóa xe tăng 01 Long Thành)
Cứ đến tháng mười hàng năm.
Tôi lại nhớ về một thuở xa xăm.
Ngày mà lớp chúng tôi bước vào quân ngũ.
Khoác lên mình quân phục màu xanh.
Và ngôi sao vàng trên mũ.
Má thằng nào cũng mới lún phún lông tơ
Thở còn hơi sữa.
Ăn tranh nhau , uống cũng tranh nhau.
Thút thít canh thâu khóc sau nhà.
Thủ trưởng vỗ về đỗng viên an ủi -- như cha.
Thoắt cái hơn bốn mươi năm trời
Thời gian trôi nhanh quá.
Ngoảnh lại nhìn nhau
Ôi sao tất cả bỗng hóa già.
Có nhửng tay nay lên chức ông bà.
Có người ra bãi tha ma , thành người thiên cổ
Có thằng ngả xuống chiến trường năm xưa
Nay chưa tìm đâu ra bia mộ.
Kiếp nhân sinh than ôi phải chăng là bể khổ.
Hỏi có phép nhiệm màu nào tái sinh lại được không.
Để mẹ còn con , vớ lại còn chồng.
Bạn còn tôi còn tiếng thút thít khóc đêm đông.
Còn nổi nhớ thày u
Cỏi lòng lính măng tơ thổn thức.
Còn những bửa cơm bỗ đội
Mâm sau giành nhau -- cơ cực.
Con những đêm hành quân đói lả lạc đơn vị âu lo.
Nhứng ngày bổ xung đạn dược xăng dầu sau trận đánh reo hò.
Thời gian phủ lên mốt lớp bụi mờ để trở thành quá khứ.
Tất cà chì còn là ảo ảnh mà thôi.
Nhửng ai còn nhớ về một thuở xa xôi.
Cái thời mà lớp trai gái trè chúng tôi.
Trong gian khổ đãn bom rơi khát khao xông ra trận tuyến.
Có nổi nhớ thiết tha về cha mẹ quê hương
Trăm ngàn lần yêu thương gia đình lưu luyến.
Vài vần nôm na đây coi như gửi chút tình.
Bạn bè bên nhau môt thời khói lửa đao binh.
Một nén tâm nhang gửi các anh linh.
Nói hỗ lòng mình...bạn nhé.
Tg kytran.3.1.2018.