KỶ NIỆM PHŨ PHÀNG
Tình yêu hỡi ,sao vội vàng tắt lịm
Để hồn ai một màu tím nhạt nhòa,
Trên đường mòn ,chân bước lệ mãi sa,
Bởi ly biệt lòng đà bao chua xót
Chiều tắt nắng ,một mình ta dạo gót,
Tiếng ve kêu như giót những nỗi buồn,
Kỷ niệm xưa, chiều hạ đã vùi chôn,
Một hạnh phúc mỏi mòn trong xa cách.
Ta nhớ lắm, những gì đời sắp đặt,
Một tình duyên ngăn cách bởi muộn màng,
Để giờ đây cứ mỗi chiều hè sang,
Ôm kỷ niệm một phũ phàng cay đắng.