KỶ NIỆM XƯA
Hà Nội giờ chẳng khác Hà Nội xưa
Lối em đi cơn mưa rào vội vã
Kỷ niệm yêu ùa về xao xuyến quá
Cây sấu già chiếc lá nghẹn ngào rơi...
Anh dần xa khuất bóng nơi cuối trời
Môi em lạnh một đời đau thương mãi
Trót yêu người nên lòng em tê tái
Mưa cuối ngày giọt oan trái nào ngưng
Tình chỉ đẹp khi đứng giữa lưng chừng
Yêu nhiều quá chân dùng dằng chẳng bước
Anh đã hẹn thuộc về em thệ ước
Sao nay đành dan díu với vầng trăng
Mình gặp nhau là duyên nợ trời ban
Hoa ngâu nở muộn màng em đâu biết
Mưa tháng bảy thương tình ta giã biệt
Em bây giờ da diết một niềm đau
Niệm khúc cuối tình em khẽ nguyện cầu
Một ngày kia nắng nhuộm màu môi ấm...
Hoàng Anh 4618