LÀ CON GÁI
Là con gái thường mang nhiều tâm sự
Nỗi niềm riêng luôn mãi giữ trong lòng
Những nỗi buồn vô cớ vẫn mênh mông
Khi bất chợt nhìn sắc hoa tàn héo
Là con gái nên thường hay... nhỏng nhẽo
Thích người ta luôn chọc ghẹo, yêu thương
Mong cùng ai gắn bó trọn quãng đường
Mà không lường bao gió sương, bão táp
Là con gái nghĩ suy thường phức tạp
Sống nội tâm hay mơ mộng viễn vông
Thương người ta mà lại nói là không
Vốn thuộc tính chớ phải đâu gian dối
Là con gái ưa giả vờ giận dỗi
Đợi người ta năn nỉ để mình vui
Người lãng quên thì lòng lại ngậm ngùi
Rồi đêm về lại khóc thầm lặng lẽ
Là con gái thường hay ghen lắm nhé
Tình yêu thì không chia sẻ với ai
Vì trên đời nào có ớt không cay
Chuyện ghen tuông chẳng cần chi giấu giếm
Là con gái thích phấn son trang điểm
Mơ mình là hoa hậu hoặc mỹ nhân
Ai khen xinh thì trong dạ lâng lâng
Rồi mắc cỡ, ngại ngùng dù xao xuyến
Là con gái vốn vẫn hay... nhiều chuyện
Chuyện bao đồng rồi suy diễn luận bàn
Chuyện xa gần trên khắp cõi nhân gian
Vốn là nghiệp nên quý nàng hay vướng
Là con gái thường bao dung, độ lượng
Dù tổn thương mà cũng dễ thứ tha
Nhưng nhớ hoài nên lòng mãi xót xa
Rồi lặng lẽ âm thầm mà rơi lệ
Là con gái xưa nay thì vẫn thế
Chuyện nhỏ nhen, ích kỷ vốn thường tình
Thích ngọt ngào mong mình được khen xinh
Với người ta mong mình là tất cả
Là con gái thường dễ tin, nhẹ dạ
Nên bao nàng vấp ngã, sụp bẫy tình
Dù tổn thương nhưng hoài giữ cho mình
Những kỉ niệm thời thêu mơ dệt mộng...
Thơ: Bình Nguyễn