LÁ RỤNG HỒN TÔI
Lá...lá ơi ! Xin đừng rụng hồn tôi
Sao lạ vậy...cứ trút hoài chiều tối ?
Lá có biết lòng ta đầy bối rối
Mắt xa xăm...nhặt lá nức nở buồn
Hãy bay xa ngàn lá tựa mưa tuôn !
Đừng gợi nhớ đắng cay ngày xưa ấy
Để trào dâng men sầu...bừng sóng dậy
Loạn nhịp tim.. như tay bóp vô hình?
Trớ trêu thay...hình lá tựa môi xinh...
Của người ấy thường đắm say trao nhẹ
Bão qua rồi...lành vết thương nhân thế
Nhấp lại thêm gì ?...giọt đắng...giọt cay?
Lá...lá ơi !...xin hãy cứ bay...
Đừng rụng sân này...để lòng buốt giá
Tội vô tình-vì dáng hình giống quá !
Đôi môi hồng một thuở.. xa xôi...
TGNguyễn Xuân Hải