LÁ THƯ VIẾT DỞ
Thơ An Giang Bùi
Trong gió ngàn anh ngồi trên triền núi,
Viết lá thư gửi bạn gái thân thương.
Nắng hoe vàng, suối róc rách sau lưng,
Đàn chim nhỏ gọi nhau về tổ.
Bạn tôi ngồi với chiếc ba lô nhỏ,
Kê làm bàn viết vội mấy lời yêu:
Chiến trường xa thương nhớ em nhiều,
Ngày đông lạnh, em bước vào vụ cấy.
Ở quê ta năm nào cũng vậy,
Người làm nông lam lũ quanh năm
Chưa viết xong, trên lệnh hành quân,
Anh gấp vội lá thư vào cuốn sổ.
Phía mé rừng vang lên tiếng nổ,
Quàng súng lên vai, anh lặng lẽ lên đường,
Anh biết rằng người lính tiền phương,
Nghe tiếng súng là giương lê xốc tới.
Sau trận đánh chúng tôi tìm đồng đội.
Anh đi rồi chỉ còn chiếc ba lô,
Đã phai màu, vài lỗ thủng chưa khâu,
Trong cuốn sổ còn trang thư viết dở