LẠC BƯỚC
Lê Ngọc Ý12122017
Chiều lang thang em lạc về phố cũ
Lối đi mòn lá vàng phủ bước chân
Đâu hàng cây ta cùng khắc tên mình
Và in dấu đôi hình tim ghép chặt
Có gì đâu.....mà cay xòe đôi mắt
Bàn tay đan thật chặt vẫn lạnh rung
Giữa lối quen không anh nhớ vô cùng
Nhớ da diết.......vòng tay và hơi thở
Nhớ lắm lúc tay tìm tay trong bỡ ngỡ
Ngọt môi hôn để phải nhớ một đời
Về đường xưa em lạc giữa chơi vơi
Giữa đông lạnh nhớ anh càng da diết
Chiều độc bước mong 1 người biền biệt
Lối quen xưa giờ xanh biếc màu rêu
Hàng cây xưa giờ già cỗi thêm nhiều
Em giữ mãi....tình yêu ngày còn trẻ
Phố chiều nay mình em thêm vắng vẻ
Mất anh rồi......ai sẽ bước cùng em.....
Uớc một lần lạc giữa giấc mơ đêm
Trên phố vắng anh dìu em về bến mộng..