LẠC CHỮ
Thơ: Nguyễn Trường Phong
Mấy hôm ốm vật triền miên
Thấy nhìn con chữ buồn phiền lặng thinh
Hay là nguyên nhân do mình
Lạc mất con chữ để tình nơi đâu
Chữ ơi đừng cách xa nhau
Sao đã vội vã ôm sầu tương tư
Chữ ơi xin hãy từ từ
Hãy nói ra hết ưu tư trong lòng
Vì còn mải miết ngóng trông
Tình nơi xa vắng thỏa lòng đắm say
Cho lên mấy bữa hôm nay
Sinh ra đau ốm chữ bay hết rồi
Chắc là nguyên do tại tôi
Không biết ăn nói để rồi lãng quên
Đêm khuya lại thiếu ánh đèn
Con chữ lạc mất gọi tên tội tình