LẠC LOÀI

Bụi nào kết lấy thân tôi Trăm năm vạn kiếp rong chơi lạc loài Tình nào hóa kiếp nên tôi Xuôi theo dòng nước nổi trôi vô bờ? Bụi trần kết lấy thân tôi Sắc thân giả tạm tử sanh vô thường Tình đời kết mối tơ duyên Xuôi theo nghiệp thức phù sinh não phiền. Cuộc đời cứ mãi ngược xuôi Chạy theo mộng tưởng Sắc Không đổi dời Chừng nào mới dứt tử sanh Ngộ ra chân lí bất sanh vĩnh hằng?. Phù trần rõ biết Tánh không Nhân không vô ngã Pháp không được gì Ngược dòng sanh tử lí Không Vượt qua bể khổ long đong não phiền. Như lai thật thể muôn loài Phát sanh tánh giác hộ trì chúng sinh Tự mình, tự thấy, biết, nghe Chân không thật pháp Tướng không độ trì..
Tác giả: LÊ QUÝ Á LUÂNSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BÀI THƠ

ĐÔI MẮT ẤY. Đây dòng sữa mẹ nấu bằng hơi thở. Cho con yêu. những hương vị. ngọt ngào. Môi con cười. như vạn ánh. trăng ... [Đọc thêm...]

ĐỐI SÁCH

Nhậu say đối sách ai ơi. Về nhà gặp vợ muốn mời công an. Mắt em ngày nọ chứa chan. Mà nay rực lửa cháy lan cả nhà. Vợ ... [Đọc thêm...]

NẾU VẮNG EM

Chẳng thể viết thành thơ. Khi chiều nay chẳng gió. [Đọc thêm...]

RẮN GIUN KHIẾP VÃI

Tg HOÀNG HIẾU. Thơ xả tréc. Chúng mình đã biết nhau rồi. Anh trên em dưới đứng ngồi xả chơi. Ngắm mà sao quá ... [Đọc thêm...]

TƯỞNG NHỚ VỀ NGƯỜI

Mừng ngày sinh nhật của Bác Hồ. Bao nhiêu kỷ niệm về Người. Vẫn trong tâm trí cuộc đời hôm nay. Chẳng bao giờ nhạt ... [Đọc thêm...]

CHỈ CÓ THẾ

Lấp tận huyệt sâu. Để tương lai rạng rỡ sắc muôn màu. Ôi thương đau, nỗi buồn xin bỏ lại. Hóa thành tro bụi, dưới đống ... [Đọc thêm...]

NƯỚC MẮT

Xuân sắp đến sao em lại khóc. Hay là đang nhớ đến người thân. Bởi Tết này em không về được. Phải xa nhà ăn Tết xa quê. ... [Đọc thêm...]

CHIỀU MƯA NỖI NHỚ

Trời chiều đông gợi nỗi nhớ nhiều thêm. Trong se lạnh mang tình em sầu đậm. Bình Dương buồn cơn mưa chiều chợt thấm. ... [Đọc thêm...]