LẠC LỐI
Em ngước lên trời lững lờ mây trắng
Màu nắng phai trên vai áo rã rời
Từng giọt đắng nhẹ rơi rớt xuống đời
Con phố xưa ngỡ ngàng vơi nỗi nhớ
Đêm nằm nghe tiếng côn trùng than thở
Như cõi lòng hé mở những đau thương
Em khẽ buông tình ơi sao vấn vương
Con đường cũ lối mòn nay hoang vắng
Thời gian sao trả lại bao cay đắng
Có còn chăng kỷ niệm nỡ chôn vùi
Lệ tràn mi cô đơn những ngậm ngùi
Thôi nuối tiếc người đi tìm duyên mới
Lá vàng bay đó đây mùa đang tới
Thương một thời chiều tím gió heo may
Những đắm chìm hạnh phúc tay trong tay
Ngày tháng ấy miệt mài vùng sáng tối
Trong mênh mông ngỡ ngàng đi lạc lối
Những muộn màng ôm gối chiếc đơn côi
Xin thời gian cách trở đã xa xôi
Sao bối rối con tim nào ray rứt
Bao nghiệt ngã ân tình xưa đành dứt
Từ vực sâu nghe gió thét lạnh lùng
Nhớ một thời yêu xa mãi nghìn trùng
Khung trời đó người về đi tìm mãi