LẠC MẤT NHAU
Anh nói yêu em là có thật
Anh chỉ yêu em là duy nhất
Em có hiểu anh không?
Em hiểu anh mà, nên đêm dài càng trống trải
Một mình em mênh mông cảm thấy lòng đâu
Khi biết trái tim anh chỉ dành cho cô ấy
Những suy nghĩ trong lòng chỉ anh thấy, đúng không anh?
Trái tim em thì nhỏ bé, mỏng manh
Chỉ biết yêu anh và dành cho anh tất cả
Vậy mà trong tim anh nỡ lòng nào ngả giá
Với tình đôi ta, anh đã quá coi thường
Anh không hiểu trái tim người đàn bà nặng nghĩa yêu đương
Họ hết lòng vì yêu cũng dễ bề lung lạc
Chỉ cần cảm thấy anh vẫn còn yêu kẻ khác
Thì không có sự quay về khi đã mất niềm tin !
Em nhiều lúc vẫn tự dặn lòng mình
Nhưng không thể nào dễ bề tha thứ
Chấp nhận cô đơn, chấp nhận tâm hồn xơ xác
Không thể lụy tình, cũng chẳng thể thứ tha
Giấu vào lòng nỗi đau chẳng thể thoát ra
Ôi tủi hổ cho mình làm phận nữ nhi bị tình yêu phản bội
Chỉ một điều thôi anh, em muốn nói
Giã biệt tình yêu em cũng đau đớn biết nhường nào
Tình đôi mình từ đó lạc mất nhau...