LẠC MẤT TUỔI XUÂN
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Nếu bên nhau mà hạnh phúc như vậy
Thanh xuân này đã chẳng thấy đớn đau
Tim cũng sẽ thôi không phải úa nhàu
Khi người vội bước mau về nơi đó.
Nếu bên nhau mà chỉ như làn gió
Thì liệu rằng ta có còn nhớ nhung
Lúc đông sang lòng có thấy lạnh lùng
Vì giấc mộng tương phùng còn dang dở.
Nếu bên nhau mà vẫn phải nức nở
Tôi hỏi người rằng có lỡ hay không
Cảnh đêm đông lệ rơi ướt má hồng
Chỉ vì điều ước mong chưa đạt được.
Vậy thì thôi em hãy cứ mạnh bước
Rời xa vùng gió ngược và cả anh
Về với cảnh xa hoa chốn thị thành
Cứ mặc anh với thanh xuân lạc lối...!!!