LẠC MỘNG
Trong khoảnh khắc vô tình !
Cũng chẳng phải thanh minh cho những điều ngang trái,
Mà đơn thuần là những gì mắt thấy tai nghe thuộc về lẽ phải
Để bây giờ còn lại một niềm đau.
Vẫn biết ta chẳng là gì của nhau,
Chưa một lần bước qua lằn ranh ảo_thực.
Ta đến với nhau bằng những niềm tin và tri thức,
Mà sao em ngờ vực cả thân quen ?
Trên đời này đầy rẩy những bon chen,
Họ sẵn sàng đổi trắng thay đen bất chấp những điều phi lý.
Cứ tưởng chúng ta là những con người giản dị
Lấy tình thân làm chân lý kết giao.
Ngỡ yêu thương như nguồn suối ngọt ngào
Nên chẳng ngại đổi trao nhiều tâm sự.
Tình thân ái nên đôi khi chẳng cần chi ý tứ,
Âu cũng là một phép thử của nhân gian.
Ta chẳng phải Thánh nhân ở chốn địa đàng,
Cũng chẳng phải kẻ bất lương ngang tàng vô cảm !
Nhưng trước những điều phi lý dạ chẳng đành cam.
Từ khi biết em đã âm thầm quay gót,
Anh đã lặng im trước những niềm tin bèo bọt.
Lòng tuy buồn nhưng dạ chẳng xót đâu em !
Ta lạc mất nhau giữa hổn loạn trắng đen
Đành hy vọng vào ngày mai tươi sáng...
Em đi trời vẫn tươi màu nắng,
Gió vẫn hồn nhiên lướt qua thềm.
Nhưng tiếng đùa vui giờ vắng lặng
Comment thiếu hẳn một dòng tên !