LẠC TIÊN TUỔI THƠ
Nhớ hồi hai đứa chăn trâu
Chân đồi mình thả...vàng mầu lạc tiên
Hái tìm đầy nón cho em
Bậc thềm chùa vắng...mình đem bán hàng
Ham ăn...2 đứa vội vàng...
Đánh sạch cả nón...cười vang sân chùa
Cơn buồn ngủ...đến bất ngờ...
Mo cau 2 đứa nằm co đến chiều !
Giật mình tỉnh giấc liêu xiêu
Giúp em đi bắt trâu...(liều thả rông !)
Nhầm trâu...có khổ tôi không ?
Em bị mẹ đánh...mà lòng xót xa !
Tội từ...quả lạc tiên ra...
Ngủ say như tượng...người ta bị đòn !
Xa quê hơn chục năm tròn
Gặp lại...vẫn tiếng cười giòn như xưa
Đồi chè xanh mướt bóng trưa
Nắm tay hỏi nhỏ:- sao chưa qua cầu?
-Đợi anh !...ngay tự thuở đầu
Say lạc tiên để...say nhau 1 đời !
Qua cầu sao nổi người ơi !
Lạc tiên ngấm máu...suốt đời say anh!
TG:Nguyễn Xuân Hải