LẠI ĐÂY ANH
Họa thơ Ngọc Đức
Này anh à sao lại ước tiết đông
Để u ám mãi mưa rừng lất phất
Đường hành quân càng gian nan tất bật
Thương anh nhiều vời vợi mãi xa nhà.y
Thôi anh à rồi nỗi buồn sẽ qua
Nắng vàng mơ nhuộm hoa ban sắc núi
Bản nhạc rừng reo lòng anh đỡ tủi
Cho hồn em làm tiếng suối lên ngàn.
Thôi nhé anh đừng buồn mãi miên man
Vì nghĩa cả hãy cùng nhau gắng đợi
Bao học trình hẹn mùa thi sẽ tới
Ngày ra trường man mác tiếng thu rơi..
Ừ ngày ấy gương mật sáng ngời ngời
Tưởng tượng thôi anh thấy mình thật ngố
Tại vui quá anh lỡ say điếu đổ
Đừng cười nhé em ngúng nguẩy la rầy.
Này ngốc à nhanh nhanh nhé lại đây
Nhặt nhạnh niềm yêu góp gom kỷ niệm
Bõ những ngày lạc nhau tìm kiếm
Đốt lửa môi nồng cháy mãi sao quên.
BỐN MÙA TRONG ANH
Anh ước gì mình là tiết mùa đông
Cuộn hết áng mây hồng rồi đem cất
Để ngày tháng cuộc đời không tất bật
Ngược với xuôi chất ngất khoảng hiên nhà
Anh ước gì là xuân lúc vừa qua
Vương nắng nhẹ níu mây xà xuống núi
Che bước nhọc bàn chân về lủi thủi
Đời cô đơn lầm lũi giữa đại ngàn
Anh ước mình chẳng là hạ chói chang
Lững lờ mây nồng nàn phảng phất đợi
Chùm phượng vĩ báo mùa thi đã tới
Buổi chia li không chút gợi cho dù
Anh ước mình mãi là tiết trời thu
Gom mây phủ vạt mù loang núi phố
Chùm Dã cúc đỉnh sườn non vừa trổ
Ta về bên hạnh ngộ khúc xum vầy
Anh gom tròn bốn mùa ấy lại đây
Xuân Hạ Thu Đông lắng đọng đầy hoài niệm
Những ngày tháng vẫn mải mê tìm kiếm
Giữ muôn đời kỷ niệm mãi nào quên.