LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU
ĐÊM trằn trọc khó lòng giấc ngủ
TRÀN mi hoài ủ rũ năm canh
NỖI niềm vây quấn chăn mành
NHỚ chi đến dại tim anh thẩn thờ
NGƯỜI đầu gió ươm thơ dệt ý
YÊU rất nhiều phố thị đằng xa
LỆ khuya mằn mặn chảy đà
CAY bờ mi nhặm đã qua tận tường
KHOÉ ngần cạn giọt vương khô má
NGẤN thâm quầng dạo hạ sang xuân
TỪ khi gặp gỡ đôi lần
CHIỀU đông cuối phố gốc sân quán hè
MẮT trao ánh tâm nghe tình trọn
RƯNG rức nhìn đan ngón tay kiều
ĐÊM TRÀN NỖI NHỚ NGƯỜI YÊU
LỆ CAY KHOÉ NGẤN TỪ CHIỀU MẮT VƯƠNG.