LẦN CUỐI
Lần cuối cùng anh gặp em đứng khóc
Anh nhẹ nhàng tới vuốt tóc cho em
Giọt lệ nghẹn ngào mi mắt lấm lem
Anh lau khô khoé mắt hoen hờn tủi
Ánh mắt trao nhau tự tình đắm đuối
Ta xa nhau như nước suối xa nguồn
Khi xa em anh chấp nhận nỗi buồn
Em đã khóc như mưa tuôn tháng bảy
Mưa ngâu về mang nỗi sầu ngày ấy
Khi tình mình kể từ đấy ly tan
Em nhớ không tình ta thuở cơ hàn
Rất tinh khiết như hoa ban hé nở
Khi bên nhau là yêu thương nhung nhớ
Nhưng em ơi những ngày đó xa rồi
Trời xe duyên nhưng chẳng được nên đôi
Tình dẫu đẹp cũng trôi về dĩ vãng
Mối tình ngày xưa một thời lãng mạn
Thôi chúng mình mãi là bạn nhé em
Cho đến bây giờ cứ mỗi đêm đêm
Anh vẫn nhớ tình êm đềm một thuở
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15042015.