LÀNG BẢN XƯA VÀ NAY

Xưa kia thôn bản còn nghèo, Nhà tranh vách đất cẫn reo quanh vùng. Nhân dân đói khổ vô cùng, Cuộc đời lam lũ mọi vùng dân quê. Bây giờ cuộc sống đề huề, Điện vào tới bản,làng quê sáng bừng. Miền quê đổi mới chấn hưng, Nhà nhà phấn khởi tưng bừng làm theo. Con đường vẫn chậy vòng vèo, Nhưng bê tông hóa đã theo trong làng. Giờ đây cuộc sống đàng hoàng, Gia đình đầm ấm , mở mang khắp vùng. Công Tuấn 27022018
Tác giả: NGUYỄN CÔNG TUẤNSố bài thơ: [73]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

RUỘNG HOANG

Thửa ruộng hơn hai chục năm nay. Đã để hoang phí bấy nhiêu ngày. Cỏ mọc xanh bờ rêu phủ ruộng. Hỏi em có biết liệu có ... [Đọc thêm...]

ĐÀ LẠT MÌNH AI

Thơ Nguyễn Đăng Thịnh. Em về Đà Lạt hôm nay. Nhớ xưa bỗng thấy nghẹn lời. Vẫn còn nghèn nghẹn bờ mi. Trốn thân tìm kiếp ... [Đọc thêm...]

GỬI LẠI GIẤC MƠ

Em hoang hoải giữa khung trời kỉ niệm. Hương tháng ba dìu dịu rắc lên cây. Vườn nhà ai bông bưởi trắng vương đầy. Lén ... [Đọc thêm...]

PHẬN LÀ CON GÁI

Tuy em xinh đẹp dễ thương. Nhưng mà em vẫn đêm trường cô đơn. Miệng tuy mỉm cười nhưng buồn,. Trăm năm biết có duyên ... [Đọc thêm...]

ANH KÊT NGHIA

Mẹ chú cũng giống mẹ anh. Con chú anh sẽ chân thành như cha. Vợ chú cứ để đại ca. Chú không cần phải lo ... [Đọc thêm...]

MẮT NHỚ

Mắt nhớ đêm qua rớt giọt sầu. Năm cùng tháng hếtanh ở đâu. Vườn xưa héo úa cành hoa nhỏ. Mắt nhớ vì ai chẳng ngủ yên. ... [Đọc thêm...]

TÀN THU

Đưa tay níu tuổi xuân thì. Nửa mùa thu rụng còn chi sắc vàng. Rớt rơi giọt nắng vỡ toang. Pha sương tóc điểm muộn màng ... [Đọc thêm...]

OAN UỔNG NGÀN NĂM

trong kiếp nhân sinh con người được tạo hoá ban cho mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai đẹp xấu tuỳ thân Điều quan ... [Đọc thêm...]