LẶNG BỨC TRANH CHIỀU

Xuồng bơi lượn nước chiêm bao Tiếng nghe như giọt sương vào tịnh không Màu trời sương ướt xa trông Nét in như thuở mây hồng tần song Nước đi lượn sóng ru rong Đỉnh non phiên bản cắt dòng làm đôi Mịt mờ phong cảnh xa xôi Lòng không định vị được nơi nào giờ Gió về từ khoảng hoang sơ Hồn se se lạnh vận thơ giao mùa Rừng nguyên sinh đứng ru đưa Xạc xào âm vận ngày xưa ấm nồng Loáng dòng nước một con sông Bến bờ chờ đợi phiêu bồng gót đi.
Tác giả: NGUYỄN THỊ THUẦNSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÂU DÁM

Em đâu dám trách anh. Khơi lửa rồi lại tắt. Gieo yêu thương rồi bỏ giữa đường. Đâu dám trách sao người hờ hững vậy. ... [Đọc thêm...]

XUÂN NÀY

ÔI Ngỡ ngàng sao tết chạy đến nhanh. Xuân đứng bên rồi lòng đành biết vậy. Kỹ niệm của quê làm ta sống dậy. Bảo con ... [Đọc thêm...]

HOA GẠO CHÀO THÁNG BA

Hừng hực đánh thức. Đỏ rực tháng ba. Xuân còn nhè nhẹ luyến hoa. Mà hoa gạo đã giục ta đón hè. Chưa đủ tháng ngày. Vội ... [Đọc thêm...]

CHÀO NGÀY MỚI

VIẾT TẶNG BẠN THƠ. Chúc bạn ngày mới an lành. Thời gian rỗi rảnh ta dành làm thơ. Chúc ngày mới vui từng giờ. Gia đình ... [Đọc thêm...]

VỀ VỚI ANH

Tóc em đôi dải đuôi sam. Tung tăng trên ngực trông càng kiêu sa. Hồng hào ngần trắng nước da. Trái xoan khuôn mặt thật ... [Đọc thêm...]

VỀ NƠI PHỐ VẮNG

ảnh và thơ Bích PhamNgoc. Tết đã qua rồi phố vắng lạ. Hơi lạnh mưa xuân hạt mưa xa. Buồn hiu cô quoạnh người xa sứ. Vì ... [Đọc thêm...]

HỒN QUÊ

Mảnh hồn quê mảnh hồn quê. Lòng ta hoang hoải bâng khuâng nhớ về. Gian nan bốn bể trăm bề. Khát khao cháy bỏng, nhanh ... [Đọc thêm...]

THUYỀN HẠNH PHÚC

Thuyền tình yêu đưa ta cùng bước đến. Nơi bình yên ánh nắng luôn ngập tràn. Chốn hạnh phúc mình sẽ sống say đắm. Yêu và ... [Đọc thêm...]