LẶNG CÂM

Bao ngày nắng hạn chờ mưa Tiết trời cũng chuyển giao mùa cho nhau Hồng duyên nhạt sắc phai màu Dây trầu héo rũ buồng cau quá thì Đây còn một khối tình si Hoài trong mộng tưởng ôm ghì hẹn xưa Đớn đau vụn vỡ không chừa Càng thêm khổ lụy càng chua chát lòng Nỗi niềm nắng nhẹ phơi hong Gần khô bất chợt sa dòng châu rơi Rền vang sấm nổ tơi bời Mây về kín phủ muôn nơi tối sầm Thu mình góc nhỏ lặng câm Dõi theo mọi bước thăng trầm dấu yêu...!
Tác giả: NGUYỄN ANH ĐÀMSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIỌT NƯỚC MẮT LỊCH SỬ

Tôi đã quyết làm chi ái ngại. Viết vần thơ lưu lại mai sau. Để vạch trần một lũ mọt sâu. Những mong muốn người đời thấu ... [Đọc thêm...]

NGHIÊNG CHIỀU

NGHIÊNG vai núi gánh mặt trời. Nhuộm mây đến tím lả lơi gió vờn. Cánh cò NGHIÊNG buổi hoàng hôn. Mặc cho tia nắng dỗi ... [Đọc thêm...]

ĐẤT NƯỚC TÔI

Đât nước mình đẹp lắm phải không em. Rừng cọ đồi chè ôi bạt ngàn xứ sở. Nhưng cớ sao họ đang tâm bán nước. Bán quốc gia ... [Đọc thêm...]

CUỘC ĐỜI

Đời lắm nỗi phong trần ta bước. Kiếp truân chuyên có được những vì. Chỉ là những nỗi sầu bi. Với bao đau khổ mộng thì ... [Đọc thêm...]

TIỀN LÀ BẠC

Người hỏi tiền ta để làm gì. Ta hỏi tiền kia cái chi chi. Cớ sao tình nghĩa chia hai ngả,. Hết cả nhân duyên.. Giữ lại ... [Đọc thêm...]

TRỌN CHỮ DUYÊN

Thơ Thanh Tâm. Duyên biết đến chữ tình ươm trọn. Gác mái chèo ta đón gió lơi. Dù đi khắp bốn phương trời. Tìm đâu cái ... [Đọc thêm...]

NGÀY EM ĐI

Em đi trời buồn không đổ nắng. Mây mờ phủ lấp cả miền yêu. Em như khói tỏa lam chiều. Xa xa đoàn tàu dần xa khuất. Dư ... [Đọc thêm...]

CHÚC XUÂN

Nàng xuân e ấp muốn về. Chàng đông luyến tiếc ngẩn ngơ chẳng nhường. Giao mùa đã đến bình thường. Nắng xuân yếu ớt, ... [Đọc thêm...]