LẶNG LẺ
( Tặng Nguyễn V R)
Lâu lắm rồi không biết tặng hoa cho ai
Cái thói quen đàn ông, với anh trở thành xa xỉ
Anh sợ nhất mấy ngày phụ nữ
Người ta vui anh ngồi nhấm nỗi buồn.
Đã bao ngày không nhớ được tháng năm
Con vừa bỏ bú nay đã vào đại học
Chiếc lọ xưa nằm trong xó góc
Mong nụ hồng nhung vươn bóng thắp yên bình.
Chợ đời nhiều hoa anh chẳng chọn hoa nào
Cái thuở hoa em cắm vào lọ anh đã thành phúc ảnh
Một đóa khác dễ gì thay thế
Chút màu kia quen lắm với anh rồi.
Còn bao mùa phụ nữ nữa em ơi
Chiều qua phố thấy người ta mua hoa tặng vợ
Anh lặng lẻ lòng vòng rồi về căn nhà nhỏ
Ngồi nghe chiều chầm chậm nhẹ nhàng rơi.
Mùa năm nay anh không đi được nữa rồi
Chiếc xe lăn gắn đời anh định mệnh
Kiêu kỳ nữ - Hồng hoa đỏ thắm
Nhói đau anh theo từng tế bào tàn..