LÂU ĐÀI CÁT
Chúng mình cùng dạo phố biển chiều nay
Biển êm dịu sóng nhẹ lay bờ cát
Hàng dương đứng im lìm chiều nắng nhạt
Bóng đôi mình trên cát trắng chơi vơi
Biển chiều nay hải âu trắng rợp trời
Con sóng vỗ miên man nơi gành đá
Ngoài khơi gió nắng vương chiều cuối hạ
Một thoáng buồn khi thấy lá nghiêng chao
Mình cùng xây lâu đài cát anh nào
Xây mộng ước... mình trao nhau duyên nợ
Em hạnh phúc nép bên anh rạng rỡ
Nở nụ cười bỡ ngỡ đón tình anh
Giấc mộng tình theo con sóng mong manh
Đời hư ảo long lanh như hạt nắng
Lâu đài cát sóng xô hoài chẳng đặng
Như tình ta trước biển lặng sóng trào
Em khóc thầm thương xót cõi hư hao
Bao khắc khoải gửi trao về phương ấy
Dẫu tha thiết và nồng nàn đến vậy
Còn lại gì khi mộng gẫy tim côi?