LÂU LẮM RỒI
Lâu lắm rồi? em chẳng còn nhớ nữa
Nhớ em là một đứa rất vui tươi
Đã từ lâu ? em quên mất nụ cười
Chỉ giọt lệ vì người mà rơi mãi
Cuộc sống này, từ lâu muốn khép lại
Miệng vui cười, dạ hoang hoải sầu vơi
Mắt xa xăm nhìn cuối nẻo chân trời
Đâu là chốn...là nơi em phải đến?
Rất lâu rồi? thuyền xa rời bỏ bến
Trái tình si, quyện trìu mến vẫn còn
Người gieo trồng để trái phải héo hon
Hồn tê dại trên lối mòn ngao ngán
Đã lâu lắm ? em hát hoài một bản
Lý tự tình, Than vãn khúc biệt ly
Bài thơ đau viết tiếp để làm gì?
Vì đoạn cuối đã đi vào ngõ cụt
Từ lâu lắm , ta thấy mình trí nhụt
Câu chuyện buồn sẽ kết thúc tại đây
Sao người ta , hạnh phúc mãi đong đầy
Riêng mình lại...lắt lay sầu cô lữ...
(nhìn hình cảm tác thôi ạ....)