LỆ KHUYA
Thơ TTâm (050218).
Sương khuya gieo lạnh trong lòng
Ủ cho hạt nhớ ươm mầm tình em
Phòng the trăn trở bên rèm
Bờ mi lệ đẩm đau mềm tim côi.
Cuộc tình hoang dại dậy khơi
Nữa đêm thức giấc nữa vời hồn đau
Trăng thương nữa mãnh trôi đâu?
Bên đây nữa mãnh rơi sầu lòng em.
Xuân khuya thức giấc mộng thèm
Hương tình chớm nụ đỗ vàng trời xuân
Xa anh hồn nhớ dạ lâng
Ngậm sầu nuốt đắng trog sân hươg lòng.
Đàn kêu tích tịch lệ ròng!!!
Màn đêm tỉnh mịch phủ dòg sông Tương
Người đi xa mấy dặm trường
Xuân đời níu lại...giọt sương pha màu.