LEO NÚI
Đỉnh núi chênh vênh quá hiểm nghèo.
Vài anh mấy chị rủ nhau leo.
Lưa thưa cỏ mọc bên sườn dốc.
Loáng thoáng rêu phong phủ mặt đèo.
Cậu béo cong lưng ghì thật dẻo.
Cô gầy ưỡn ngực bám như keo.
Non cao cách trở sao còn thích.
Thở chẳng ra hơi vẫn muốn trèo.
PScó sự góp vui của bạn đọc.Anh PHẠM TRANH
------BÀI HỌA___.
Ham lên ngọn núi xá chi nghèo.
Nổi máu chơi rồi khó cũng leo.
Vách đứng tênh hênh che trước dốc.
Cây đan kín mít chặn ngang đèo.
Tay ôm mỏm đá thân mềm dẻo.
Gối chống khe non cẳng cứng keo.
Tới đích còn xa lòng chẳng nản.
Cho dù khổ mấy _ quyết tâm trèo.
____CHINH PHỤC ĐỘ CAO___.
Hòng chinh phục núi há dân nghèo.
Phải vững tay nghề mới dám leo.
Cỏ rợp xanh dờn quanh mỏm đá.
Tầm cao hiểm trở ngút lưng đèo.
Kiên trì gối trụ đà thêm vững.
Hớn hở chân lần chắc tựa keo.
Cảm giác huy hoàng khi tới đỉnh.
Còn bao quả khó lại ham trèo..
Một mảnh đá thừa bé cỏn con.
Dêu xanh phủ kín cỏ đen ngòm.
Đôi tay bấu víu gò trơn tuột.
Gối cẳng mệt nhoài vẫn thấy ngon.