LIỄU HỜN
Nhớ người, người có nhớ ta
Bao đêm thức trắng, sắc hoa lụn dần
Mỏi mòn con tạo xoay vần
Nhớ thương, thương nhớ ngàn lần chưa nguôi
Người đi ngược, kẻ về xuôi
Mặt không nhìn mặt, mặn môi làm gì
Tiếc thân con gái nhu mì
Bướm vờn hoa đã bỏ đi, hững hờ
Thăng trầm một kiếp tằm tơ
Quay quanh khung cửi đợi chờ cũng phai
Liễu mành mình hạc sương mai
Đời không suôn sẻ sắc, tài nát tan
Han Phan (ảnh internet)