LÍNH CHÚNG TÔI MÃI TỰ HÀO LÀ LÍNH
Tg:Nguyễn thị Tính
Lính chúng tôi tình người sâu nặng lắm
Sống vì nhau và chết cũng vì nhau
Đêm rừng sâu trăng chênh chếch đỉnh đầu
Súng khoác nghiêm trang canh cho nhau giấc ngủ
Chợp mắt thôi cũng mơ màng đủ thứ
Mơ hòa bình máu hết chảy đầu rơi
Mơ nụ hôn người con gái xuân ngời
Đang khát khao trong mỏi mòn chờ đời
Mơ thấy mẹ dáng hao gầy chới với
Tấm thân cò lặn lội gánh cuồng giông
Tỉnh giấc nồng bởi bom giặc tấn công
Chiến đấu quên thân hiến mình cho Tổ Quốc
Anh mang cả đời trai vào lòng đất
Dâng cho đời hương mật hóa cờ sao
Đứa còn sống nén nức nở nghẹn ngào
Nuốt đớn đau vào tận cùng sâu thẳm
Quyết xông lên nhằm quân thù mà bắn
Nền hòa bình xây bằng máu xương rơi
Hết chiến tranh những người lính chúng tôi
Trao hết thảy yêu thương trong âm thầm lặng lẽ
Dẫu thân tàn vẫn vươn lên ngạo nghể
Sống với đời trong dâu bể gian nan
Lòng lạc quan cứ phơi phới dâng tràn
Nhưng nhiều lúc thấy lòng mình chùng xuống
Chứng chiến cảnh bất công tim nhói sầu phiền muộn
Họ vô tình vô cảm trước nỗi đau
Tranh đua nhau xây cuộc sống sang giàu
Chạy chức chạy quyền đạp luân thường đạo lý
Lính chúng tôi mang nỗi đau âm ỉ
Hơn lúc nào tình đồng chí mãi thiêng liêng
Hứa với nhau khi thống nhất hai miền
Tìm kiếm nhau trong rừng xanh núi thẳm
Gom nhặt từng đồng bằng mồ hôi cay đắng
Bằng sức mình nhiều khi thắm máu tươi
Đưa bạn về,các bạn của tôi ơi!
Mau tỉnh giấc nhẹ nhàng mình đào bới
Cả rừng cây lặng nghiêng mình ngóng đợi
Khấn nguyện cầu bạn hỡi hãy khôn thiêng
Bới nhẹ nhàng lấy xương cốt bạn hiền
Chẳng làm đau thêm phút giây nào nữa
Thỏa ước nguyện những tháng ngày chia lửa
Nơi chiến trường tàn khốc với đạn bom
Tình đồng đội mãi bền vững sắt son
Không phai nhạt héo tàn theo ngày tháng
Lính chúng tôi tâm mình luôn sáng rạng
Không bôi đen bởi vụ lợi thấp hèn
Làm ô nhục và hoen ố con tim
Lính chúng tôi mãi tự hào là lính
Không hạ mình không cúi luồn xu nịnh
Hỡi các người hãy nhìn lính chúng tôi!