LINH HỒN KHẮC KHOẢI
Từ em..mở tiếng lời yêu.
Ta lầm..khúc nhạc gió chiều ru mơ.
Trời ơi..đẹp tựa vần thơ.
Nụ yêu..say đắm dại khờ trăm năm.
Em vừa..qua khỏi trăng rằm.
Tuổi yêu..như ngọn tre măng vượt trời.
Thế rồi..ơi hỡi người ơi.
Vuột tay..anh mất một đời anh đau.
Linh hồn..khắc khoải vạn sầu.
Người ta..cướp mất làm dâu xứ người.
Thôi rồi..tan mộng em ơi.
Trăng rằm..xa khuất anh cười lệ rơi.
Một mình..một bóng tả tơi.
Tìm đâu..yêu dấu xa rồi mãi xa.
Em về..làm vợ người ta.
Linh hồn..anh chết hóa ra kẻ khờ...