LINH MA EM
Ngày lên đường tôi 17 tuổi,
Xa gia đình, xa mối tình đầu,
Ba lô con cóc, áo một màu,
Lính mà em! đâu cần thanh niên có.
Chiếc khăn thêu có đôi chim trắng,
Có mặt trời rọi nắng phía xa,
Em gửi vào cả mơ ước hoa,
Lính mà em! Chiến trinh là lẽ sống.
Anh lên đường, không quên hình bóng,
Má em hồng, lóng ngóng anh hôn,
Ngày tiễn đưa, sao thấy bồn chồn,
Lính mà em! Nụ hôn sao cũng vội.
Buổi hòa bình, hay thời chinh chiến,
Khúc quân hành, đưa tiễn vẫn vang,
Là thanh niên, luôn vẫn sẵn sàng,
Lính mà em! Mang trong mình lẽ sống.
Xa nhau ư, không! Chỉ cách trở,
Ước mơ, tạm dang dở chút thôi,
Bức thư tình viết vội trên đồi,
Lính mà em! Ba lô, ngồi cũng thích.
Ngày anh về, mình lại rúc rích,
Khăm mùi xoa, anh thích mới nguyên,
Xấp thư tình, em giữ ấm êm,
Và hai đứa lại bên nhau nồng thắm.
Lê văn Lê Văn Sơn