LÍNH MÀ EM
Tôi và em chung trường chung một lớp.
Thuở học trò sao ôi quá vô tư.
Cùng đùa vui nghịch ngợm dưới mái trường
Đi tát cá cánh đồng xa trời nắng gắt
Em nụ cười làm mát cả nắng ban trưa.
Rồi chia tay anh lên đường nhập ngũ.
Thư đi về như cánh én liệng chao.
Mỗi khi nhớ nhà anh lại ước ao.
Thấy lại nụ cười em thuở nào tươi rói.
Nhưng một hôn thấy tin mình đau nhói.
Nhận thiệp hồng em báo bước sang ngang.
Lời yêu em anh cất chợt bẽ bàng.
Chưa dám nói vì trong lòng e ngai
Ngày hôm nay đông buồn anh trở lại.
Vẫn nơi này sao anh thấy bâng khuâng.
Cánh đồng xưa hương lúa vẫn thơm nồng.
Cánh nhạn lẻ bầy sao nghe đã siết.
Chiến tranh dài anh mải miết ra đi.
Hiểu rằng em đời con gái có thì.
Mà vẫn thấy trong lòng day dứt.
Ôi!Tình yêu của một thời bút mực.
Ôm trọn trong lòng chẳng dám nói ra.
Tình đã xa ký ức đã nhạt nhoà.
Giờ ẩn hiện như màn sương khói phủ.
Canh cánh bên lòng vần vũ bão dông.
Em hiểu không người lính như anh.
Luôn cất giữ hình em trong tim nhỏ.
Và tình yêu cùng những điều chưa ngỏ.
Dẫu muôn đời anh vẫn mãi mang theo.
Mỗi cuộc hành quân trên mọi dốc đèo
Anh luôn thấy nụ cười em trong gió.
Dù giờ đây chúng ta thành xa lạ.
Đây chút ân tình người lính gửi cho em.
Đôi câu thơ như những nhánh cỏ mềm.
In dấu chân anh đôi hài vạn dặm.
Dù đã xa nhưng những gì nồng ấm
Cất trong lòng vì anh là lính mà em...