LÍNH MÀ EM

Mỗi lần nghe anh kể những vất vả trong học tập và rèn luyện ở đơn vị, những lần anh lỡ hẹn hay những điều bất ngờ anh dành cho em. Em thương. Em giận hờn. Em hạnh phúc Thế mà anh chỉ cười nhỏ nhẹ: “Lính mà em”. Nghe anh nói, có gì đó nghèn nghẹn trong em. Thương anh - người chiến sĩ, thương em - người yêu của lính. Nắng gió thao trường, những đêm báo động sẵn sàng chiến đấu, những cuộc hành quân dã ngoại, anh bảo: như anh là vẫn hạnh phúc, vẫn “nhàn”, vẫn sướng em ạ. Các anh ở trên biên giới hay ngoài hải đảo xa xôi còn vất vả hơn rất nhiều. Nghĩ đến những ca gác giữa đêm đông, những ngày lễ, tết anh phải trực, những lần anh tranh thủ về thăm gia đình, thăm em mà thương anh lắm! Nhà xa đơn vị, bắt chuyến xe đêm để sớm mai được ở bên gia đình, và ngược lại. Hàng xóm bảo anh “đi không ai biết, về không ai hay”. Lính thời bình mà như thời chiến vậy. Rồi những lần em lên thăm, anh vẫn trực ban, “bỏ” em giữa một “rừng bộ đội”. Họ là đồng đội, là chiến sĩ của anh. Họ tếu táo, thân mật, chân thành. Cả anh và em là tâm điểm khi sánh bước cùng nhau, anh nhỉ? Anh mặc quân phục, lũ bạn em trầm trồ: - Chú bộ đội nào vào trường mình kìa! Hay đơn giản chỉ là những ánh mắt nhìn anh “như từ trên trời rơi xuống”. Ðồng đội anh thì: - Nhất cậu đấy, có bạn gái đến thăm. Hãnh diện phải không anh? Yêu anh - người lính Cụ Hồ, là phải chấp nhận cô đơn khi cuối tuần, ngày nghỉ lễ, dịp tết, chấp nhận không có những cuộc hẹn hò lãng mạn, không có nhiều những tin nhắn, những cuộc điện thoại, chấp nhận thiệt thòi hơn các bạn. Yêu anh, em được “quán triệt”: Bộ đội vất vả nên đã yêu bộ đội thì cũng phải biết chấp nhận vất vả như bộ đội thì mới thông cảm cho bộ đội được! Nghe câu nói thẳng, thật này mà mắt rơm rớm. So với các bà, các mẹ có chồng, con đi bộ đội thì có thấm tháp gì đâu nhưng mà thấy tủi thân Yêu anh - bộ đội, là em được biết thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống, sinh hoạt và rèn luyện của người lính. Chỉ từ những điều nho nhỏ vậy thôi đã khiến em phấn chấn, xốn xang trong lòng Em chỉ là một trong hàng nghìn những cô gái đã, đang, sẽ yêu lính. Em có mạnh mẽ, dũng cảm đến mức nào thì em vẫn là cô gái đang yêu. Cho nên, có những lúc em trẻ con, em giận hờn, em hay khóc (khóc thầm), anh đừng giận em nhé! Bởi, anh - người lính cụ Hồ đẹp nhất trong lòng em! Nguyễn Thục Vy (sưu tầm - viết lại)
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [332]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH ANH

Thơ Nguyễn Thống. Tôi với bạn hai người đồng chí. Còn gì đẹp.. tâm trí chung nhau. Trên vai khoác áo xanh màu. Được ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG TIẾC

Thương tiếc vô cùng một TƯỚNG quân. Quý nhân thời đại TƯỚNG nhân dân. Anh Văn TƯỚNG trẻ rồng nương tính. Thầy Võ TƯỚNG ... [Đọc thêm...]

GỬI EM CÔ GÁI LONG BÌNH

Tác giả Xuân Ơn. Nhớ theo Hổ Xám vào An Lộc. Đội pháo trên đầu như đội mưa. Múa kiếm đứng ngăn thù cửa Bắc. Trong tiếng ... [Đọc thêm...]

ĐỎ MÃI TIM YÊU

Thân tặng Các cô giáo bạn tôi. Mong manh à mong manh thế em ơi. Lời của gió cứ bồi hồi trong nắng. Tháng năm say đỏ một ... [Đọc thêm...]

TRƯỚC TRẬN

Chiều nay vui quá vui. Trước một trận chung kết. Chúc toàn đội vững tâm. [Đọc thêm...]

BÀI THƠ GỬI CÁC CON

Gửi các con nếu một mai nào đó. Khi tổ tiên về gọi mẹ cha. Có thể chẳng được gặp các con lần cuối. Ôm con vào lòng như ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG

Xa quê muôn nỗi đầy vơi. Gửi muôn nỗi nhớ vạn lời yêu thương. Cách nhau một đoạn đường trường. Thái Nguyên-Hà nội mà ... [Đọc thêm...]

VỀ THĂM THẦY CŨ

Chiều nay về lại thăm Thầy. Dáng xưa bên gốc mai gầy lẻ loi. Tóc Thầy bạc trắng mây trời. Nụ cười héo hắt - cuối đời ẩn ... [Đọc thêm...]