LỠ DUYÊN
Từ dạo ấy, người về bên bến lỡ.
Tôi u buồn, ghép lại thành vần thơ.
Từng nhịp đau,giây phút qua từng giờ.
Người biết không, con tim chừng như vỡ.
Thương nhau rồi, sao người bỏ tôi đi.
Kỷ niệm xưa, còn sót lại chút gì.
Chỉ cay đắng, pha thêm vào chua xót.
Không như xưa,chẳng còn là vị ngọt.
Người còn nhớ, hay là người đã quên.
Môi nồng hôn,còn vướng chút êm đềm.
Trăng đêm khuya ,vẫn còn soi sáng đó.
Mà người xưa,rũ bỏ một mối tình.
Lỡ duyên rồi ,tình hết chẳng còn gì.
Đôi mắt buồn, tiển biệt lúc phân ly.
Nay dại khờ, như còn trông ngóng mãi.
Lỡ duyên tình,khờ dại một đời tôi...