LỠ DUYÊN
Tưởng rằng mình đã bén duyên
Nào ngờ không nợ thuyền quyên xa rời
Chẳng cùng dệt mộng người ơi
Đành thôi ngậm đắng muôn đời mất nhau
Anh đừng nói vậy em đau
Tình ta đã lỡ nhịp cầu yêu thương
Trong lòng giờ có tơ vương
Cũng chỉ thêm khổ trăm đường yến oanh
Hãy chôn vùi nhé đi anh
Để cho cuộc sống an lành ấm êm
Đừng để mọi thứ rối thêm
Đêm về trăn trở lệ mềm ướt mi
Giờ em chẳng nghĩ suy gì
Chấp nhận an phận chôn ghì nỗi đau
Chúc anh vững bước qua cầu
Tìm trong hạnh phúc người sau vững bền!!!