LỠ LÀNG
Chậm chân nên quá lỡ làng
Tiễn em, anh phải chuyển sang đi tìm.
Tìm em, như thể tìm chim
Trong cơn gió bấc, mưa phùn rơi rơi.
Tìm em, khắp chốn mọi nơi
Anh qua phòng đợi, nhà ga ồn ào
Nhưng em vẫn ở nơi nào,
Anh sang Hưng Đạo, lại vào Bội Châu
Hình em, anh chẳng thấy đâu
Thấy toàn khách lạ, đợi tầu vào ga
Tìm em, góc phố xa xa
Yết Kiêu, Quán Sứ, nhưng mà vẫn không
Mãi lâu, anh đứng anh trông
Mưa rơi nặng hạt, đám đông thưa dần
Từ ga vọng tiếng tàu ngân
Riêng anh, một bóng, tần ngần ngóng em
Rối lòng, anh thử hỏi xem,
Giật mình, ngơ ngẩn, biết em đã vào.
Giờ đây, anh biết làm sao,
Khi tàu rời bến, tiến vào quê hương
Lòng đầy bao nổi nhớ thương,
Trách mình chậm bước, không lường chuyện xa
Bao nhiêu lời định nói ra
Giờ đây đơn lẻ, chuyển qua âm thầm.
Anh đi trong phố lặng câm,
Nỗi buồn thương nhớ, cứ nâm đáy lòng.