LỠ PHẬN
Buồn nào bằng khi nhà thiếu bóng anh
Khi lẻ đôi một mình đành cam chịu
Đêm lần về, em thấy lòng khó hiểu
Ngủ chẳng ngon, như đang thiếu thứ gì
Kể từ ngày anh cất bước ra đi
Con thằn lằn cũng lầm lì than thở
Như thèm khói, nghiện mùi thơm đường mỡ
Từ tách cafe, anh thường để đầu giường
Đêm vắng anh, phòng the thiếu vị hương
Chăn gối chiếc trên giường than trách phận
Tuổi đôi mươi má hồng, đầy hưng phấn
Để buông trôi nào đâu nhận được!!!
Han Phan (ảnh internet)