LỠ YÊU RỒI ANH BIẾT PHẢI LÀM SAO

Thơ Diệt Mối Việt Trì Anh và anh ấy cũng bình đẳng mà thôi Đều cùng mến thương nặng lòng với một người con gái Tuổi đời đã cao cũng coi là từng trải Đã khắc khoải nhiều đều có nỗi khổ riêng Vơi bớt khổ đau cũng lặng lẽ kiếm tìm Cũng mưu cầu mảnh tình riêng nho nhỏ Lỡ yêu rồi cũng gắng sao bày tỏ Hi vọng thật nhiều chẳng muốn vị đắng đâu Chắc bởi Cao Xanh gieo thêm nữa muộn sầu Nên khéo đặt bày kẻ đến sau người trước Khi mến thương em anh đã từng ao ước Giờ hiểu muộn rồi anh biết phải làm sao? Việt Trì, 1932018
Tác giả: DIỆT MỐI VIỆT TRÌSố bài thơ: [30]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VUI ĐOÀN TỤ

khoán thủ Câu kiều 2733. MỘT thân tằm bao năm vất vả. NHÀ Vương oan bán phận cứu cha. CHUNG phường mặt sắt Tú Bà. ... [Đọc thêm...]

GIẤC MỘNG XINH

ThơTuyến phạm văn. Giờ này ai đó ngủ say. Còn tôi thức suốt với vài vần thơ. Ngoài kia trăng tỏ trăng mờ. Vài con đom ... [Đọc thêm...]

MĂNG TƯƠI

Hôm qua đi kiếm măng tươi. May sao lại được ông trời giúp cho. Kiếm được một cái rõ to. Vừa dài, vừa mập, ai so,ai bì. ... [Đọc thêm...]

LỠ DUYÊN

Thôi em nhétừ đây xin vĩnh biệt. Lỡ duyên rồitha thiết chẳng còn chi. [Đọc thêm...]

TRƯỚC THỀM MÙNG THÁNG

Thơ vui Lương Xuân Thu. Hôm nay mùng bảy tháng ba. Là ngày phụ nữ trên đà đứng lên. Ngày mai các bác chớ quên. Một ngày ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI EM Ơ ĐU

Em là con gái Ơ Đu. Đưa tay hứng giọt sương mù giăng giăng. Dùng dằng,đếm bước,dùng dằng. Neo hồn vách núi bội phần ... [Đọc thêm...]

CƠN ĐAU THẾ KỈ TRĂM NĂM

PHƯƠNG TRỜI thăm thẳm gót sen. MÌNH ta lượm lặt bon chen khóc thầm. ĐI hoang vạt tóc vương âm. XA miền cỏ dại đôi chân ... [Đọc thêm...]

ANH DỐI TÔI

Tự một lần đưa tay dụi mắt. Lệ dần rơi lật đật lệ rơi. Em nhớ anh... tợ nhớ suốt đời. Yêu là thế...tuyệt vời là thế. ... [Đọc thêm...]