LOÀI HOA DẠI
Thơ:Tình Thơ Điệp Hồng
Chùm hoa trưa hạ lung linh
Huyễn hoặc gợi tình đánh động lòng ta.
Vàng ong..nắng hạ mượt mà.
Sót vọng chiều tà thèm một giấc mơ.
Thanh xuân mài rách bài thơ
Hụt hẫng mãi chờ nuối nắm người yêu.
Ôi cọng..nho nhỏ mỹ miều
Bị dẫm muôn chiều nhưng vẫn ung dung.
Tôi yêu hoa dại vô cùng..!
Lặng lẽ trùng trùng rộn rã khắp nơi.
Suốt đời hoa chẳng có đôi
Nở trắng lưng đồi hoang vắng chốn xa
Người ơi..! Không đặt tên hoa.
Hoa dại..vẫn là hoa dại mà thôi.
Hương gửi trong gió xa xôi
Gửi đồi 《thương nhớ 》 mà tôi mãi tìm
Miên man hoa nở trong tim
Tôi sẽ mãi tìm hoang dã tháng năm.