LỜI BUỒN CỦA MẸ
Đi đi con! Đừng ngó lại chi nữa
Bố bây giờ hết sửa tính được rồi
Mẹ bỏ đi mà nước mắt mặn môi
Dù cuộc sống lặng trôi đầy uẩn khúc
Đi đi con! Gia đình mình lục đục
Mẹ ra đi cứ tức mãi trong lòng
Nhiều năm rồi khuyên bố cũng bằng không
Bố say rượu, đèo bồng cảnh trai gái
Mẹ to tiếng trong nhà thì rất ngại
Sợ bà con, nội ngoại họ chê cười
Cứ đêm về nước mắt mẹ thầm rơi
Bố hư quá sao làm người chuẩn mực
Ngó hàng xóm, gia đình họ hạnh phúc
Xem nhà mình lại nhục vì bố con
Ngày mới về làm vợ, mẹ còn son
Nay thân xác héo hon theo năm tháng
Đi đi con! Dù khổ cực mẹ ráng
Ráng nuôi con ăn học, vui đến trường
Con lớn lên xin con đừng coi thường
Bố hư quá, sai đường không sửa được
Thôi con nhé! Chuyên tâm học sẽ vượt
Vượt nỗi buồn lấn lướt trái tim con
Con lớn lên hạnh phúc sẽ vuông tròn
Nếu mẹ mất...Xin con đừng trách... bố!?
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 03122018 - Hình minh họa: Mạng)