LỜI CON GÁI
(Viết cho ngày của cha176 Kính tặng hương hồn bố tôi - người đàn ông sinh toàn con gái)
Con về làng giữa ngày đông tháng giá
Lòng quặn buồn mang theo cả tâm tư
Bố của con ,cuộc sống đã giã từ
Tiếng bố ơi con thầm thì khe khẽ.
Con về nhà - ảnh bố đây.Và mẹ
Đêm một mình khóc nhớ kẻ chung chăn
Con làm sao ngăn giọt nước mắt lăn
Cả nhà mình đang quây quần - vắng bố.
Nhớ khi xưa giữa dòng đời bão tố
Bố oằn mình nhằn nhọc với lo toan
Gánh mưu sinh còn lắm nỗi đa đoan
Bố vẫn gắng, bao gian nan nếm trải.
Bố kính yêu! đã bao giờ bố phải
Phải oằn mình trước miệng lưỡi thế gian
Rằng chúng con chỉ là lũ vịt - ngan
Chỉ quạc quạc không làm nên trò trống?
Dẫu hôm nay giữa biển đời cuộc sống
Lũ vịt - ngan của bố vẫn còn nghèo
Ơn dưỡng dục chúng con vẫn mang theo
Và tự hào biết bao nhiêu về bố.