LỜI CỦA CON
(Học sinh nữ lớp 9 ở Hưng Yên bị đánh hội đồng)
Con nào có lỗi gì đâu
Sao các bạn đánh con đau thế này
Bạn thì túm tóc vặt tay,
Bạn thì xé áo, bạn giày lên vai
Giữa lớp con biết kêu ai
Kêu cô chủ nhiệm hay ngài quản sinh?
Sao con chỉ thấy lặng thinh
Đắng cay phải chịu một mình con thôi.
Xót xa con lại kêu trời
Nhưng trời xa quá, chao ôi con buồn!
Bao ngày bạn bắt nạt con
Đánh đập, hành hạ đến mòn xác thân
Đe dọa, khủng bố tinh thần
Con không dám chống, âm thầm chịu thôi.
Sinh ra cùng được làm người
Cùng được đi học, cùng chơi, cùng đùa
Cùng chung một tuổi ấu thơ
Mà sao con lại bơ vơ giữa trường.
Cô ơi cô có thấy thương
Hay cô chỉ thấy bình thường vậy cô?
Tại sao cô lại hững hờ
Biết nhưng lại bỏ mặc cho thế này
Giá như cô xử lý ngay
Thì con đâu bị đọa đày bấy lâu!
Cô ơi con rất là đau
Tinh thần, thể xác, ngày sau vẫn còn
Nếu như không có bạn con
Đăng lên facebook con còn khổ lâu...
Bố mẹ con chẳng biết đâu
Vì con không kể, ôm sầu riêng con.
Con đang độ tuổi trăng non
Ngoài việc ăn học, nào con biết gì?
Đến lớp luôn giống mọi khi
Con đều ngoan ngoãn, nội quy chấp hành
Chỉ vì con quá hiền lành
Để nay mọi chuyện trở thành nỗi đau.
Tưởng rằng tình bạn bền sâu
Cùng chung lớp học với nhau, vậy mà...
Cô ơi con muốn về nhà
Nhận sự che chở mẹ cha mỗi ngày.
Nhưng con sợ lắm, rồi đây
Con còn đâu tuổi thơ ngây ngọt ngào?
Khi nỗi ám ảnh ngày nào
Sẽ theo con mãi, tận vào cơn mơ
Nửa đêm tỉnh giấc thẫn thờ
Giật mình nước mắt, tràn bờ mi con...
Đắng cay, tủi nhục, héo hon
Còn đâu những tiếng cười giòn hôm nao?
Con ơi hãy nín, thôi nào...!
Pháp luật đã có, lẽ nào làm ngơ
Từ hôm qua đến bây giờ
Bao người lo lắng đợi chờ tin con.
Mong con sức khỏe vẹn tròn
Tinh thần ổn định, không còn hoang mang
Còn kia những kẻ dã man
Sẽ bị xử lý không oan đâu mà.
Và rồi mọi chuyện sẽ qua
Con hãy cố gắng coi là giấc mơ
Để con về lại tuổi thơ
Êm đềm trong sáng ngây ngô thủa nào
Niềm tin con hãy đặt vào
Cha mẹ, luật pháp, không sao con à...!
Và mai con sẽ nhận ra
Bên con còn cả bao la tình người.
- Ngày 01042019-