LỜI CUỐI CÙNG EM SẮP GỬI
(Thân mến tặng các tình thơ)
Mến gửi anh lời cuối cùng, ly biệt
Nặng trĩu lòng, da diết quá người ơi
Lúc thơ đi là mãi mãi xa vời
Núi cách mây vì mây rời khuất núi
Em thương anh luôn nhận mình cát bụi
Dấn cuộc đời có mỗi túi càn khôn
Tủi buồn thêm khi chỉ nhận dỗi hờn
Lần nông nổi em lầm nên nghịch ý
Tháng ngày qua có bao điều thú vị
Mới nửa câu biết suy nghĩ nhau rồi
Cứ ngại ngùng mà yêu quá đi thôi
Lạc đảo hoang chắc sẽ thành đôi lứa
Tình mộng mơ là lẽ thường muôn thuở
Nếu đẹp duyên phải vẹn nửa anh à
Em nghĩ hoài nhưng mãi vẫn chưa ra
Luôn vấn vương có khi là không hợp
Khác dấu nhau hút vào thì mới khớp
Ngỡ giống thôi nên thấy ngợp không liền
Nam tử mà tính nhỏ nhẹ điềm nhiên
Là nhi nữ lại đi liền quyền cước
Tự vấn an mẩt đi rồi sẽ được
Vì thời gian không quay ngược bao giờ
Giữa thanh bình cái ác vẫn lồng mơ
Mộng giao thoa phải chăng mờ duyên số
Tình thơ thôi cũng như mình hội ngộ
Vẫn lung linh không rạn vỡ phai tàn
Đã lưu đời tồn tại giữa thế gian
Riêng một cõi trong đại ngàn thơ phú
Vậy nhé anh nếu khi mình biết đủ
Cho mùa xuân vẫn trú ngụ trong lòng
Trả anh về với lại những ước mong
Lời sau cuối chúc anh nồng hạnh phúc
Cảm thơ em, mơ nén choàng tức ngực
Gió chao đèn cũng thao thức ngoài hiên
Mộng hay thơ, ảo thực sao gắn liền
Trời chưa sáng ưu phiền còn giăng lối