LỜI DĨ VÃNG
Thuở âý nhiều chim, nhiều hoa bướm
Có cậu học trò khó trắng tay
Nên mượn loài hoa làm thi sĩ
Gửi niềm tâm sự với cỏ cây
Cặp sách trần, bút tre chấm mực
Bảng thảo nhàu tập tễnh làm thơ
Hồn mê mãi đưa theo vòm lá
Khiến thời gian dài lối mịt mờ
Đêm nằm nghe một chùm phượng nở
Sáng ra hai mùa Hạ tràn trề
Một mùa Hạ trên cao bốc lửa
Mùa Hạ trong tôi quá đỗi vụng về
Nghe suối rót chạnh niềm ân aí
Chờ trăng lên làm buổi hẹn hò
Ta muốn níu mây kia dừng lại
Để cùng nhau tình tự chuyện trò
Trông thấp thoáng những tà aó trắng
Bước nhẹ nhàng nắng Hạ nghiêng nghiêng
Xô bồ đến tim tôi trống vắng
Nửa lạ quen hằng buổi thôi miên
Tôi uống cạn phấn hương tinh khiết
Muốn đưa tay với tận trăng sao
Và cuộc đời như không có thiệt
Để hồn thơ lạc lối đi vào
Yêu biết mấy những ngày mưa nắng
Lá vàng bay tung hứng dưới chân
Ánh mắt nào cho lòng bối rối
Đến bây giờ cứ mãi buâng khuâng
Ôi , thuở âý! Tôi yêu thuở âý
Ngược dòng đời len lỏi thời gian
Mặc hiện tại, tương lai ruồng rẩy
Ta tìm nhau nối lại cung đàn