LỜI HỨA SUÔNG
Khi tôi về, điện đường còn chớp tắt
Nghĩa là rất khuya, trên bãi biển này
Chỉ có đốm sáng kéo dài thành vạt
Của con tàu, chờ bốc hàng sớm mai
In lên nền trời, không sao ít mây
Gió thổi từ phương nào không ai biết
Tôi gõ giày trên mặt cát chưa phai
Cơn nóng tháng 3 tối mắt tối mũi
Sóng lao xao, làm mềm lòng quá đỗi
Không biết em xưa, có còn nhớ không?
Trưng Vương áo dài, rợp đầm Thị Nại
Các ngõ phố như ngất ngây hoa hương
Tôi đã từng giờ ngồi chết lặng, im
Nhìn mặt biển rưng rưng như trách móc
Em ở nơi nào? Ngăn cách trùng dương
Cánh buồm xa xa, mang em đi mất
Mùa thi xưa trở về trong chốc lát
Cuối đường Bà Trưng,ta gặp gỡ nhau
Đưa em tìm mộ Hàn, qua ghềnh ráng
Vội vàng không? Khi trao nụ hôn đầu
Quấn quýt tóc em thơm mùi hoa cau
Ngậm vài sợi cho môi mềm run rẩy
Gió của biển, cứa cào, lòng tôi đau
Em hứa đi, dù là lời nói dối
Trong đắm đuối mới thấy người phản bội
Trong thương yêu được mất chẳng nghĩa gì
Cuộc đời ngắn ngủi như loài chim én
Mang xuân về, vội vã để hạ đi
Háo hức sao, những chiếc GMC
Chở bọn trẻ, ném vào từng mặt trận
Đứa còn đứa mất, đứa được trả về
Ve áo mang lon, chân què, tay cụt
Biển vẫn dịu dàng, ôm người trở lại
Em có chờ tôi? Trên đại lộ này
Người đi lấy chồng, để lời hứa ấy
Mãi mãi hòa với sóng biển đêm nay
Dọc tuyến miền trung, nơi nào không biển
Kể cũng lạ kỳ, biển cứ ngày đêm
Vỗ vào bờ như thầm thì, kể lể
Rặng phi lao buồn, nói hộ người quen
Ngang qua trường nữ, một sáng sương tan
Người gõ cổng là tôi... nhiều năm trước
Biển vẫn gục đầu, vào giấc ngủ say
Nửa đêm tôi xa... Qui Nhơn, sớm nhất
Qui nhơn 01.03.1973
Sửa viết lại Kon tum 02.03.2018 sau 45 năm